Tâm sợ hãi là một điều kì lạ; nó bắt nguồn từ tâm nghi ngờ. Có hai dạng tâm nghi: nghi ngờ cần thiết và nghi ngờ không cần thiết. Nỗi sợ là kết quả của tâm nghi ngờ không cần thiết. Nghi ngờ không cần thiết phát sinh vì ta suy nghĩ quá nhiều, và theo thời gian sợ hãi có thể trở thành một thói quen. Nếu nói về những điều sẽ xảy đến trong tương lai thì chỉ có Đức Phật là người biết chắc chắn. Vì thế nếu ta cứ mãi nghĩ về những biến cố trong tương lai thì cảm giác bồn chồn lo âu sẽ tự nhiên phát sinh.

~ Khangser Rinpoche ~